Anh thương yêu!
Vậy là chúng ta “về chung một nhà” được gần 5 năm rồi đấy, nếu tính ra số ngày cụ thể thì em làm vợ anh được 1705 ngày, nhưng thời gian sống chung cùng nhau chỉ khoảng 520 ngày, đó là em tính “thoáng” với một tháng có 8 ngày nghỉ cuối tuần và dịp lễ tết nhưng kỳ thực có những tuần, dịp lễ anh không về nhà vì bận trực lũ, vì sự cố đột xuất của nhà máy.
Em còn nhớ, khi con gái đầy tháng tuổi – đó là khi công trình trong giai đoạn xây dựng, anh cũng không dám bỏ nhiệm vụ để về với con, chỉ khi Lãnh đạo Công ty thấu hiểu nỗi lòng của anh, cho phép anh nghỉ 02 ngày cuối tuần để về Quảng Bình thăm con gái, anh đã lặn lội trong đêm để vừa đến giờ làm lễ đầy tháng, anh mới có mặt. Thế mới biết hết nỗi cơ cực của những anh lính thủy điện, sống xa nhà, xa vợ con, xung quanh toàn đồi núi điệp trùng. Vất vả thế nhưng những người phụ nữ có chồng công tác trong ngành thủy điện như em chưa bao giờ dám than vãn, bởi chúng em biết rằng, không ai chấp nhận sống xa nhà nếu không có lý do, gánh nặng cơm áo gạo tiền cùng với việc đảm bảo nhà máy hòa lưới điện quốc gia theo tiến độ, để ngày ngày dòng điện truyền khắp đất nước, góp phần làm giàu cho xã hội khiến những người trẻ như anh dám xông pha lên rừng núi, ở tạm ở những lán trại đã cũ, đối mặt với dịch bệnh như sốt xuất huyết của muỗi rừng để xây lên công trình thủy điện – công trình thế kỷ.
Có đôi lần, nhìn thấy những gia đình có đầy đủ ba mẹ dẫn con dạo phố, còn em – một mình lặng lẽ cùng con, em cũng lấy làm tủi thân lắm chứ. Thậm chí có lần, những người bạn mới, những người hàng xóm mới chưa biết hoàn cảnh vợ chồng mình ngờ vực: “ở khá lâu mà chưa thấy chồng bạn đâu”, em lén giấu giọt nước mắt của mình và đáp: anh còn bận nhiệm vụ - đó là quãng thời gian xây dựng nhà máy, vào lúc cao điểm, cả tháng chỉ tranh thủ về một tối, kịp nhìn mặt con và sáng ra lại đi ngay, làm sao kịp gặp hàng xóm, dần dần những người hàng xóm ấy cũng kịp hiểu ra, em có chồng công tác trong ngành thủy điện, còn em - em trở nên quen thuộc với việc không có anh ở bên, không có đôi vai vững chãi cho em tựa vào khi em mệt mỏi, để rồi em tôi luyện mình trở nên mạnh mẽ, cứng cỏi hơn.
Anh!
Ngôi nhà chỉ có hai mẹ con, ông bà nội ngoại ở xa, chưa giúp gì cho chúng ta được, lúc khỏe mạnh thì em thấy không sao, em có thể chăm sóc gia đình tốt, nhưng những khi con đau ốm hoặc khi em trái gió trở trời, mới thấm thía nỗi cô đơn, sợ hãi khi không có anh ở nhà, lỡ như...đêm hôm tình hình bệnh chuyển biến xấu, em sẽ kêu ai… em buông dòng suy nghĩ, bờ vai em dường như trĩu nặng bởi những lo lắng không tên…, có lúc nào anh thấu hiểu hết thảy?
Nhưng không vì thế mà em lại trách cứ anh vô tình, hoàn cảnh tạo nên con người – em biết, ở phương xa ấy, anh cũng lo lắng, sốt ruột khi nghe tin không vui. Nhưng vì nhiệm vụ, vì công việc, anh để lại đằng sau tất cả, anh như một diễn viên chuyên nghiệp, giấu nỗi buồn vào trong để hết mình lo cho nhiệm vụ.
Vất vả nhất là khi mùa mưa lũ đến, anh phải trực đêm theo dõi mực nước, phải thông báo cho các bên liên quan phối hợp, báo cáo cấp trên thực hiện điều tiết lũ, những khi đó, nếu em gọi điện thoại hỏi han, anh chỉ trả lời cụt ngũn: “anh đang bận nhé” – giọng đầy vẻ lo âu. Một con người hàng ngày vốn đã kiệm lời thì lúc này đây, sự kiệm lời ấy làm em cảm thấy bất an. Em thầm nghĩ, lúc này em và con chỉ là tay trái của anh, còn cánh tay phải kia đang vươn ra để tập trung cho đập tràn, nhà máy, những bản làng, cư dân ở phía hạ du. Phải làm sao để cắt lũ, giảm lưu lượng xả xuống hạ du đến mức thấp nhất. Chỉ khi nào “mưa thuận gió hòa”, anh mới dám đặt lưng. Em thấu hiểu hết thảy nên em không hề buồn hay trách cứ, chỉ thêm lo lắng và thương anh nhiều hơn. Anh quanh năm suốt tháng xa nhà, chỉ biết có công việc, thời gian quây quần bên mâm cơm với gia đình để thưởng thức những món ăn bình dị em nấu cũng rất ít, còn phụ nữ chúng em, vừa đóng vai làm mẹ nhưng cũng đồng thời làm cha, trong gia đình và ngoài xã hội đều phải vẹn toàn. Thế hệ phụ nữ chúng em ngày nay dù hiện đại hơn xưa vì được sống, học tập, được cống hiến để thể hiện mình, nhưng với họ gia đình sẽ mãi là “điểm tựa vững bền nhất, nhân văn nhất, ấm áp nhất” để sau một ngày bộn bề với công việc cơ quan, người phụ nữ trở về được trân trọng, được làm thiên chức người mẹ, người vợ với hạnh phúc bình dị…Em chợt nhớ đến những câu hát dân ca mượt mà của miền Trung quê mình:
“Một nắng hai sương đội trời đạp đất
Bao vất vả bàn tay em lo hết
Bao đổi thay anh chưa thể hiểu
Ôi, câu ca rằng giận mà thương”
“Khi xa nhau đến ngàn vạn dặm, giận chẳng còn mà thương rộng dài thêm”. Đâu chỉ có mình anh và em, mà tất cả những đồng nghiệp trong ngành thủy điện chúng ta đều như thế, đó là đặc điểm chung của lính thủy điện rồi, nó có gì đó hao hao với những người khoác trên mình màu xanh áo lính. Đất nước lập lại hòa bình nhưng các chiến sĩ biên phòng, những anh lính ngày đêm canh giữ biên cương vẫn đang hiên ngang nơi đầu súng ngọn gió, vẫn mãi miết chấp nhận xa gia đình để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Nếu “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?”, đất nước được hòa bình như hôm nay thì cũng có bao bà mẹ, người vợ mòn mỏi chờ con, chồng nơi chiến trường, có những người ra đi khi tóc còn xanh và trở về khi mái đầu điểm bạc, và có những người mãi mãi nằm xuống vì độc lập của tổ quốc. Nghĩ đến những tấm gương của bao bà mẹ, người vợ đó, em có động lực hơn để sống, để thấy mình vẫn còn may mắn khi mà được sống trong hòa bình, được bình yên chờ đón anh mỗi cuối tuần. Đôi khi chúng ta phải học cách cho đi, học cách hi sinh tình cảm cá nhân để hướng đến một tình yêu lớn lao hơn – tình yêu quê hương, đất nước.
Chỉ mong rằng nơi phương xa ấy, anh hãy luôn vững lòng tin, và luôn nhớ rằng mẹ con em luôn chờ anh bên mâm cơm nhỏ, giản dị nhưng đó là sự chờ đợi thật hạnh phúc.
Anh hãy yên tâm công tác, bởi em luôn là hậu phương vững chắc để anh làm tiền tuyến vững vàng.
“Mến tặng những “hậu phương” có chồng đang công tác trong ngành thủy điện, hãy cảm thông và chia sẻ với họ để họ cống hiến tuổi trẻ, nhiệt huyết cho đất nước. Nhưng cũng nhắc nhở các “tiền tuyến” rằng, hãy đừng làm gì có lỗi với “hậu phương” bởi họ đã mất mát, thiệt thòi quá nhiều, họ vừa là cha, vừa là mẹ để nuôi dạy các mầm non - tương lai của xã hội, cho dù ở xa nhưng hãy dành sự thương yêu thật chân thành để “hậu phương” cảm thấy mình được sẻ chia, trân trọng.”
Nguyễn Thị Phương Hiền
Phòng Tổ chức - Lao động